Mới nghe tên thôi miệng ai nấy cũng đều nuốt nước bọt ừng ực. Vị chua ngọt cứ thế ùa về khe khẽ, lan dần trong khoang miệng ngọt thơm. Hai mươi năm tôi băng qua tuổi thơ kỷ niệm vẫn như ngàn vì sao trên trời lúng liếng, cùng bạn bè trưa chiều thơ thẩn bên gốc nhót quả trĩu cành.
Thứ quả mà được cho là quả của người nhà quê lại là thức quà đến tuyệt diệu. Khi xanh nó có vị chua, khi chín ửng màu cam đỏ thì lại có vị ngọt dịu. Ăn một quả lại muốn quả thứ hai. Thứ quả chỉ cần bước chân tới vườn nhà là có thể hái đầy cả túi mà không cần phải mất tiền mua. Chủ nhà ở quê cũng rất sẵn lòng nếu đứa trẻ hay khách xa đi ngang muốn có một túi nhót ăn thì chỉ cần nói lấy một tiếng.
Thích thú nhất vẫn là đám trẻ con nhà quê chúng tôi ngày ấy. Quà bánh là một thứ gì đó quá xa xỉ trong tiềm thức, chỉ những ngày lễ quan trọng mới được ăn, vậy nên những thứ quả như nhót lại thành thức quà quen thuộc. Đến mùa nhót, khắp nẻo sân nhà, vườn tược đều thấy bóng dáng trẻ con ngồi quây quần bên nhau với một chén muối ớt để chấm.
Lớn lên tôi ngẫm nghĩ dù cố kiếm tìm hạnh phúc từ mãi đâu xa mà đã có lần đã quên rằng thuở ấu thơ là giây phút hạnh phúc và ngọt ngào nhất. Cái tuổi hồn nhiên bên rổ nhót và những hạt muối ớt mặn cay. Cái tuổi chẳng cần phải nghĩ suy, bạn nghèo, bạn giàu mà tất cả hoà lại làm một. Vị ngọt chua của nhót gắn kết cho tình bạn ngọt ngào, thấm đẫm bao yêu thương.
Mùa nhót về, tôi nhớ những phiên chợ sớm mai đẫm sương. Mẹ gánh gồng từng thúng nhót ra ngồi để bán. Một thúng nhót lời lãi chẳng được bao nhiêu nhưng mẹ chắt góp tiện tằn từng đồng bạc lẻ nuôi anh em chúng tôi nên người. Tôi xa quê cầm từng đồng tiền nặng mùi mồ hôi, thấy thương hơn những mùa nhót xanh đỏ, thương quê nhà một thời khốn khó, thương cả những bà mẹ quê nghèo như mẹ của tôi.
Có những mùa thấy nhót nhà chín nhiều quá, mẹ tôi học cách làm siro để ăn dần. Mùa hè uống ly nước siro nhót ngọt thanh mát thấu tận tâm can. Tôi xa nhà, lần nào rời quê mẹ cũng dúi vào ba lô một lọ siro nhót. Mẹ cầm lấy lọ siro, mái tóc bạc phơ, nụ cười nhăn nheo trên con đường làng lầm lũi, lần nào nhìn thấy cảnh đó lòng tôi đều xao động và nước mắt chực rơi. Mang theo vị nhót là mang theo cả ân tình quê nhà, mang theo hình dáng người mẹ hiền tảo tần cặm cụi làm từng lọ siro cho đứa con yêu dấu mang đi.
Quẩn quanh về làng tôi lại phải rời xa. Bước chân đi ngoảnh lại quê nhà mà lòng nặng trĩu, những trái nhót chín đỏ cứ hiện ở trong đầu. Tôi thèm thật sự khoảnh khắc được ở lại quê nhà thật lâu, ngồi cùng gia đình bên mâm cơm có món gỏi quả nhót xanh. Thèm buổi chiều nhởn nhơ trong vườn, xung quanh tiếng khướu hót dịu dàng, còn tôi thì nhẩn nha từng quả nhót. Vị chua ngọt tắm đẫm cả một vùng trời tuổi nhỏ, dội vào lòng những đứa con xa quê bao nhiêu niềm thương nhớ…
Mai Hoàng