Ất và Giáp than thở chuyện nộp thuế thu nhập cá nhân hàng năm, ai đời giảm trừ gia cảnh được tính có 4,4 triệu đồng/người.
Ảnh minh họa
Ất nói, báo chí kêu mãi rồi, 5 năm nay không thay đổi, trong khi các chi phí đều tăng. Ai nuôi con ở thành phố đều thấy 4,4 triệu đồng không thể đủ cho ăn uống, sinh hoạt, tiền học…
Nhưng Luật không thay đổi. Chả nhẽ các bác làm luật đều nuôi được con với mức 4,4 triệu đồng. Tôi đề nghị nâng mức khởi điểm nộp thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu lên 20 triệu đồng và mức giảm trừ gia cảnh ít nhất tăng gấp đôi.
Giáp thở dài, tôi mơ tăng gấp rưỡi chưa được, ông lại đòi tăng gấp đôi.
Mà tại sao năm nào cũng tranh luận tăng bao nhiêu là phù hợp thời giá. Chỉ cần tính đúng tính đủ một lần thôi và cho tính tăng % trượt giá mỗi năm (nếu có).
Ất nghe có lý nên đồng tình, đơn giản thế sao người ta không nghĩ ra.
Ở Tây càng chi tiêu nhiều, càng được hoàn thuế, vừa kích cầu tiêu dùng vừa đúng bản chất thu thuế. Ở ta, nộp thuế thu nhập rồi lại phải trả tiền mua dịch vụ có cả VAT. Thuế đã đánh vào thu nhập, lại đánh tiếp vào sản phẩm mua bằng thu nhập. Nhiều người đóng thuế tới 1/3 mức thu nhập, một số tiền rất lớn và đa số đều tiền tươi thóc thật nộp ngân sách ngay. Nhưng đau xót khi mình còng lưng đóng thuế trong khi có những khoản tiền ngân sách thất thoát quá lớn vì tham ô, lãng phí.
Nên quản lý thật chặt ngân sách và khoan thư sức dân, giảm thu thuế của người lao động mới là kế lâu dài.
Giáp, Ất trầm ngâm một hồi rồi cùng bật ra câu hỏi: Hay tăng thu ngân sách chỉ có thu thuế trên người lao động là đỡ vất nhất, vì thế nên lâu nay chậm sửa luật thuế này?
Nguồn baogiaothong