Bé Võ Thị Chúc bán vé số phụ ông ngoại.
Thường ngày, trên các nẻo đường ở thị trấn huyện Bến Cầu, nhiều người bắt gặp một cô bé cụt cánh tay đi bán vé số dạo, có người gọi em là “cậu bé tí”, bởi em cao chừng 1 mét, nhìn lướt qua giống như bé trai do cách ăn mặc và mái tóc. Tên đầy đủ của em là Võ Thị Chúc, năm nay 13 tuổi, hiện ở với ông bà ngoại tại ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.
Chúc có tất cả 5 chị em, được ông bà ngoại nuôi từ nhỏ. Ông Võ Văn Sây (sinh năm 1973), ông ngoại của Chúc kể, con gái thứ ba của ông có hoàn cảnh nghèo khó, theo chồng đi làm ăn xa, để lại bầy con 3 gái, 2 trai cho vợ chồng ông nuôi nấng.
Chúc là đứa cháu gái thứ ba, không may khi sinh ra đã cụt bàn tay phải, thân hình nhỏ xíu. Năm Chúc lên 6 tuổi, gia đình có đưa đến trường học, nhưng sức khoẻ của em yếu, thêm việc phải tập viết bằng tay trái không được nên Chúc nghỉ học.
7 tuổi, Chúc xin theo ông ngoại đi bán vé số, đến nay đã hơn 6 năm. Trên gương mặt của cô bé này luôn là nụ cười lạc quan, hiền hậu. Buổi sáng, chưa 6 giờ là hai ông cháu rời khỏi nhà, rong ruổi khắp nơi bán vé số cho đến khi nào hết mới về nhà dùng cơm.
Nhìn cô bé tí hon, ai cũng cảm thương, nhiều người mua ủng hộ vì biết em là cô bé hiếu thảo, hiểu chuyện. Mỗi ngày, Chúc phụ ông bán được chừng 200 tờ vé số, kiếm khoảng 150 ngàn đồng.
Ông ngoại bé Chúc chia sẻ: các chị em của Chúc phát triển bình thường, riêng Chúc dị tật từ nhỏ. Thiệt thòi là vậy, nhưng cô bé không bao giờ than vãn, luôn lạc quan, nuôi ước mơ được khoẻ mạnh đi làm, có tiền chăm sóc ông bà ngoại.
Thuỳ Dung