Trên dòng Tha La. Ảnh: Lê Văn Hải
Xứ Tha La là quê hương thứ hai của tôi, kể từ khi tôi chuyển công tác về Tân Châu. Đã hơn mười năm, ngày mấy lượt đi về, tôi yêu tha thiết nơi này. Vẻ đẹp của Tha La thay đổi theo từng khoảnh khắc trong ngày và theo từng mùa.
Vào lúc bình minh, khi ông mặt trời vừa mới thức dậy ở đằng Đông, dòng Tha La điệu đà trong chiếc áo màu trắng tinh khôi và lộng lẫy, đẹp mơ màng. Tha La như chìm đắm trong làn sương sớm, bồng bềnh như một khối bông khổng lồ. Sương như bao trùm cả bầu trời bao la, rộng lớn. Sương tràn khắp cả mặt sông, lác đác từng khóm lục bình lặng lẽ, chở màu tím yêu thương.
Ẩn hiện đâu đó, đoàn thuyền lượn lờ, đánh cá. Xa xa, bên hạ nguồn, núi Bà Đen cao vọi, xanh thẳm, co ro như còn mơ ngủ trong chiếc chăn bông mượt mềm, mát mịn. Hai bên bờ, những nhánh hoa lau vừa mới vươn mình ra khỏi lớp áo mỏng, nhỏ nhắn, mềm mại, cong lưng cõng giọt sương đêm, sáng lấp lánh, trong suốt như hạt ngọc. Sương giăng mắc trên cành cây tràm nước ven bờ, sương vờn trên mặt nước như làn khói mỏng manh. Tha La trở nên lung linh, huyền ảo, đẹp như một bức tranh thuỷ mặc...
Trưa lên một chút, khi trời bắt đầu rải nắng vàng như mật ong. Dòng Tha La trở nên dịu dàng, thay chiếc áo màu vàng óng ả của những chùm hoa tràm soi bóng. Mỗi khi cô gió tinh nghịch ghé thăm. Hoa tràm vàng ươm, rắc đầy trên mặt sông xanh màu ngọc bích, tựa như một tấm thảm hoa khổng lồ, trông thật đẹp mắt. Thỉnh thoảng, những chú cò khẽ chao mình tìm thức ăn, khiến cả đàn giật mình xao xác bay vút lên, huyên náo cả một vùng quê yên ả.
Chiều rơi chầm chậm trên dòng Tha La đầy gió. Tha La lúc phẳng lặng, trầm ngâm, suy tư như những cụ già trong làng; lúc ồn ào, tươi trẻ như cô gái tuổi đôi mươi với những làn sóng bạc đầu xô vào bờ rì rào, lung linh dưới ánh nắng chiều rực rỡ.
Bóng đàn cò trắng, bay về tổ ấm, lấp lánh màu sáng bạc, trên nền trời xanh biếc, như những hạt kim cương đính trên tấm thảm của các vị thần tiên trong những câu chuyện cổ tích mà bà tôi hay kể vào những trưa hè, ru tôi ngủ. Các bác ngư dân cũng vội vàng thu lưới về sau một ngày dài rong ruổi.
Mùa nắng đến, dòng Tha La hiền hoà, nằm im cam chịu cái nắng như thiêu như đốt, nước cạn dần, mực nước hạ xuống thấp lắm, nước pha màu bảy sắc cầu vồng, tuyệt đẹp, trông thật đáng thương. Những mỏm đá ong nhô lên khỏi mặt nước, gân guốc, đến khắc khổ.
Những chiếc ghe, thuyền cũng thường xuyên được neo đậu, nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Mặc dù vậy, dòng Tha La vẫn dốc hết sức mình cho đồng ruộng xung quanh xanh tốt, những bãi cỏ xanh rì, non mướt, đang đợi những chú nghé, chú bê tha hồ rong chơi trong những ngày oi ả.
Và khi mùa mưa tới, dòng Tha La mang một vẻ đẹp huyền diệu, với bộ xiêm áo màu đỏ cam rực rỡ của đất đỏ thượng nguồn nước bạn, đẹp vô cùng. Lúc này, dòng Tha La trở nên năng động hơn, ồn ào hơn, đầy nhiệt huyết hơn. Nhanh nhẹn vượt qua đập cao su, xuôi về hạ nguồn, mang theo sức sống mãnh liệt, len lỏi vào từng ngõ ngách khắp các cánh đồng bao la, bát ngát lúa, mì xanh mát. Nhìn từ xa, dòng Tha La tựa như một dải lụa sặc sỡ, uốn lượn, mềm mại, đang tung bay trong gió. Trông đẹp tuyệt!
Tha La mến yêu luôn là niềm tự hào của người dân Tân Châu quê tôi nói riêng và Tây Ninh nói chung. Sẵn sàng cưu mang, che chở cho những con xa xứ trên đường mưu sinh, lập nghiệp. Mãi, mang sự ấm no, hạnh phúc về trên khắp nẻo quê hương.
Tín Chi